Những bài văn hay của HS THCS Đào Duy Từ: HOÁ THÂN THÀNH QUE DIÊM KỂ LẠI CÂU CHUYỆN “CÔ BÉ BÁN DIÊM” – Trường THCS Đào Duy Từ Hà Nội
Những bài văn hay của HS THCS Đào Duy Từ: HOÁ THÂN THÀNH QUE DIÊM KỂ LẠI CÂU CHUYỆN “CÔ BÉ BÁN DIÊM” – Trường THCS Đào Duy Từ Hà Nội
Đề bài: Hoá thân thành que diêm kể lại câu chuyện “Cô bé bán diêm” của An-đéc-xen.
Bài làm:
Một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt chạm vào tôi khiến tôi bừng tỉnh giấc. Bàn tay đó nhấc tôi cùng vài người bạn của tôi bỏ vào một chiếc giỏ rách, được vá lại vô cùng cẩn thận, khéo léo. Tiếng gió như đang gào thét trong màn đêm đen phủ đầy tuyết trắng. Tôi như bị đóng băng. Cả người cứng đơ, tôi nằm liệt trong góc giỏ. Tôi là một que diêm.
Qua khe hở nhỏ của chiếc giỏ đựng diêm, tôi thấy một người đàn ông cao to, ngồi tựa lưng vào tường. Ông ta cau mày nhăn nhó, tay cầm chai rượu, miệng không ngừng la mắng: “Hôm nay không bán được hết chỗ diêm này đừng có nghĩ đến việc về nhà nhé! Khóc lóc cái gì?”. Đưa chai rượu lên, ông uống một ngụm to, tay trỏ thẳng mặt cô bé tội nghiệp: “Đi mau!”. Cô bé nắm lấy những que diêm, nước mắt không ngừng tuôn ra. Những giọt nước mắt long lanh như những hạt ngọc rơi xuống mặt đất lạnh giá. Xách chiếc giỏ lên, cô bước những bước chân lặng lẽ tiến về phía con đường trắng xóa. Tôi ngắm nhìn cô bé. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt như vậy, cô chỉ khoác trên mình chiếc váy mỏng, được vá vội vài đường. Đầu trần, chân đất, cả người cô run lên cầm cập. Gió giật cuốn những chiếc lá khô bay tứ tung. Những đoàn người vội vã trở về nhà.
Đêm nay là đêm giao thừa. Lẽ ra cô bé phải được cùng gia đình quây quần bên bàn ăn có ngỗng quay. Lẽ ra tôi cũng sẽ được vinh hạnh thắp lên những ngọn nến lung linh đón năm mới. Nhưng thực tại thì chúng tôi đang ở ngoài đường với những cơn gió rít liên hồi. Tôi cố thu mình nép vào những que diêm khác cho khỏi rét.
Cô bé cất lên những tiếng khổ sở: “Làm ơn mua cho cháu một que diêm được không ạ, chỉ một que thôi!”. Người phụ nữ lắc đầu, xua tay, vội vã bước nhanh về phía ngôi nhà phía xa. Thời tiết khắc nghiệt như vậy, tôi nằm trong chiếc giỏ còn thấy lạnh, cô bé còn lạnh hơn ngàn lần. Tôi thiếp đi…
Bỗng, một bàn tay ấm áp chạm vào tôi. Tôi choàng tỉnh. “Cô bé đã bán được vài que diêm chăng? Vị khách tốt bụng nào đó đang giúp đỡ cô bé tội nghiệp này? Ơn trời…”- Tôi mừng thầm. Nhưng, không! Tôi sai rồi. Trong cái xã hội vô cảm này có ai giúp đỡ cô bé nghèo nàn, khốn khổ cơ chứ. Bàn tay đó đã đẩy ngã cô, vô tình chạm vào đôi tay lạnh cóng đang nắm chặt tôi. Người đàn ông đút tay vào túi áo bông, quay lưng về phía chúng tôi, trở về nhà.
Cô bé tội nghiệp đứng dậy, tiến đến bên chiếc cửa sổ của căn nhà lộng lẫy gần đó. Đôi mắt cô ánh lên sự ghen tỵ, ngưỡng mộ. Gia đình họ đang tổ chức tiệc giáng sinh, bên bàn ăn thịnh soạn cùng cây thông lấp lánh. Giữa bàn ăn là một chú ngỗng quay đẫm nước sốt thơm nức. Những đứa trẻ vui đùa tung tăng, ca hát. Bàn tay cô như nắm chặt tôi thêm. Có lẽ cô đang đói và lạnh lắm.
Cô ngồi xuống góc tường. Thu chân vào, mở chiếc giỏ diêm ra, nhẹ nhàng đặt tôi vào trong. Những cơn gió thổi từng đợt mạnh dần, mạnh dần. Cô nói nhỏ, gần như thì thầm: “Hay mình quẹt một que diêm lên sưởi nhỉ, chỉ một que thôi.” Cô định mở nắp giỏ. Nhưng lại thôi. Vẻ mặt lo sợ, đôi tay cứng đờ, chân cô co vào, run cầm cập. Cô ngồi đó nghĩ ngợi. Cuối cùng, cô lấy một que diêm, quẹt vào tường. Có lẽ cái lạnh lớn hơn nỗi lo sợ rất nhiều. Ngọn lửa diêm nhỏ bé đang cháy rực. Cô đưa đôi tay gần hơn với ngọn lửa ấm áp đó. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô. Cô từ từ giơ đôi chân ra. Cô bé đã nhìn thấy lò sưởi sao? Đôi mắt cô nhắm lại như đang tận hưởng vậy. Tôi ước ánh sáng và hơi ấm của họ nhà diêm chúng tôi có thể lớn như lò sưởi để có thể đem lại hơi ấm cho cô bé trong đêm gió rét này. Nhưng sức diêm có hạn. Anh bạn diêm của tôi chỉ có thể cháy sáng trong chốc lát.
Lửa diêm vụt tắt. Nụ cười của cô theo đó mà biến mất. Không do dự nhiều như lúc trước, cô cầm một que diêm nữa lên, quẹt vào tường. Sự hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô nhìn thấy gì trong ánh sáng bé nhỏ của que diêm? Một bàn ăn chăng? Cô đang cầm dao và dĩa sao? Có lẽ cô đang sẵn sàng thưởng thức ngỗng quay béo ngậy, thứ cô thấy qua khung cửa sổ kia.
Cơn gió quái ác thổi mạnh. Ngọn lửa lại vụt tắt. Cô thẫn thờ lấy một que diêm nữa. Tôi hồi hộp. Liệu cô có chọn tôi để đốt. Tôi thực sự mong muốn được chọn. Tôi sẽ cố gắng duy trì ngọn lửa lâu hết mức có thể, đem lại một chút hạnh phúc cho cô bé. Nhưng, cô bé đã đốt một que diêm khác. Cô đứng dậy làm động tác với lấy một thứ gì đó. Phải chăng cô bé đang lấy món quà No-en của mình hay đang treo những món trang sức lên cây thông vô cùng to lớn và xinh đẹp. Cô vui vẻ ngó nhìn.
Ngọn lửa lại một lần nữa vụt tắt. Cô lấy thêm một que diêm, quẹt vào bức tường gạch. Ngọn lửa bùng sáng. Cô đứng phắt dậy. Ánh mắt trần đầy hạnh phúc. “Bà!” Cô ngạc nhiên kêu lên. Rồi cô khóc “ Bà ơi! Đưa cháu đi với! Cháu không thể sống tiếp được. Mọi người đều xua đuổi cháu. Họ nhìn cháu bằng ánh mắt khinh bỉ. Họ đẩy cháu ngã.” Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt lênh láng trên gò má. “Còn ba cháu say sỉn suốt ngày. Ba sai cháu đi làm việc lấy tiền để ba đi chơi bời, cờ bạc. Cháu không dám trái lời ba. Vì cháu sợ.” Cô cười, một nụ cười đẫm nước mắt. “Bà xin Thượng Đế cho cháu theo với. Thượng đế chí nhân sẽ hiểu, và sẽ đồng ý mà!” Que diêm bập bùng. “Diêm sắp tắt, cháu biết bà cũng sẽ biến mất như lò sưởi, bàn ăn và cây thông xinh đẹp kia. Cháu xin bà, cho cháu theo với.” Vừa nói, cô bé vừa vội đốt những que diêm còn lại. Những que diêm nối nhau, sáng rực cả góc phố. Tôi là que diêm cuối cùng còn lại. Bàn tay đẫm nước mắt của cô run lẩy bẩy cầm tôi lên quẹt vào tường. Ngọn lửa trong tôi bùng lên. Cô bé đứng đó, van xin. Những que diêm vẫn chiếu sáng, tôi cũng vậy… Chúng tôi cố gắng hết sức phát sáng trong đêm đen lạnh lẽo.
Rồi… cô bé ngã xuống. Có lẽ cô đã đi rồi. Cô đi theo người bà hiền hậu, yêu quý của cô. Bay lên thiên đàng. Những que diêm lần lượt vụt tắt, nằm rải rác xung quanh cô bé trên làn tuyết trắng. Môi cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Má vẫn ửng hồng.
Sáng năm mới, con phố trở nên đông đúc. Người qua kẻ lại thấy cô bé nằm trên tuyết nhưng không một ai rủ lòng thương. Tôi chỉ nghe có tiếng thì thào bàn tán: “Chắc nó đốt cho khỏi lạnh… Chắc nó đói quá…”. Một lũ người vô cảm!
Một người đàn ông say xỉn, tay cầm chai rượu, bước từng bước loạng choạng, quát lớn “Mày ở đâu rồi?”. Thấy cô bé, ông ta nhìn vảo giỏ diêm, rồi tìm những đồng tiền nhưng không thấy, ông ta quay lại, bước tiếp về phía con đường đằng xa. Một người cha tồi tệ!
Tôi mừng thay cho cô bé. Cô đã được giải thoát. Được đên một thế giới khác không có sự vô cảm, không có cái lạnh cái đói, không có những lời chửi rủa, đánh đập. Một thế giới tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm, sự chia sẻ và niềm hạnh phúc.
(Bài làm của em Đào Thu Huyền – lớp 8A)